Đông khu Bạch Hạc, trời sao văng vẳng, ánh trăng xa mờ.
Một đoàn người trẻ tuổi chậm rãi phi hành trên tán rừng hoang, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Dẫn đầu chiến đội là một tên thanh niên mặc giáp phục xanh đen, ngồi trên đầu dị thú hình rồng có cánh, khí tức cực cường.
- Ngô Chấn, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao?
Bên cạnh cách hắn không xa là một cô gái ước chừng ba mươi, ngũ quan tinh sảo, nhan sắc tuyệt trần. Y phục trên thân không có lằng nhằng diêm dúa, mà thon gọn và tràn đầy tính thực chiến, thậm chí bên trên còn không mặc yếm đào, chỉ đơn giản quấn chặt bằng khăn bông bạch diệp, để lộ ra những nét thân thể quyến rũ mê người.
Nếu như nói Anh Thy khi mặc váy phượng tràn đầy sự kiêu sa quý phái, thì cô gái này lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ dã tính, tựa hồ một đầu ngựa hoang trên đồng cỏ, hết sức kiêu ngạo và tự cường, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.
Chỉ có điều, sắc mặt nàng lúc này rất chi lạnh lùng, dường như đang có điều gì khó chịu trong lòng, lời nói mang theo muôn phần sát khí, để người chẳng dám gần.
Ngô Chấn, không ai khác chính là tên thanh niên dẫn đoàn, khi nghe cô gái nói thì khe khẽ cau mày, hướng về nàng mà nói:
- Lùi một bước trời cao biển rộng, Thạch Thanh Trúc bây giờ đang trong thời kỳ cực cường, liều chết đánh với nàng dù thắng hay thua cũng đều thiệt thòi. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827885/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.