- Lĩnh vực?
Không gian trọng trường cường hãn, tinh không trấn phá.
Ngô Chấn đứng giữa ba cái Hoàng Thiên, ánh mắt bắn ra tinh mang sắc bén. Hai con ngươi của hắn phút chốc sáng choang, hướng về từng phương vị mà chiếu, tựa hồ đang đánh giá xem bên nào mới là chủ thể của Hoàng Thiên.
Nhưng càng nhìn, hắn càng kinh hãi không nói nên lời, bởi vì mặc cho hắn có nhìn về bất cứ bên nào, Hoàng Thiên cũng cho hắn cảm giác là thật, khí cơ khủng bố lan tràn.
- Một mạng, ba thanh.
Ba cái Hoàng Thiên không nhìn Ngô Chấn, mà hướng về Cẩu Thủ đồng thanh, ánh mắt mang theo từng tia cười tà khí.
Ranh con này chính là cái gậy chọc cứt trời sinh, đi đâu cũng ngoáy cho phiền phức bốc mùi, để chủ nhân như hắn cũng phải dạo sau mà chùi đít hốt phân, không lột nó ít đồ, làm sao xứng đáng với bản thân mình.
- Không…
Cẩu Thủ khóc không ra nước mắt nhìn lên, còn chưa kịp hết lời liền trông thấy Hoàng Thiên đã quay đầu, ba bóng người có xu thế nhạt đi thì liền câm lại, lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi, giả bộ sụt sùi:
- Được, nhưng bắt sống. Ta muốn tống tiền.
Không nghĩ tới chủ nhân cũng có một mặt vô sỉ như vậy nha, nó dù cho lắm tiền nhiều của, nhưng ba thanh tiên khí cũng là thương gân động cốt lắm, không kiếm hàng bù vào thì làm sao chịu nổi.
Cẩu Thủ tính toán cướp bóc, Hoàng Thiên làm sao không rõ ràng cho được, chỉ có đám người Thanh Trúc là chẳng biết gì, còn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827891/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.