- Hoả Tinh Thần Long, quả nhiên là ngươi.
Người khổng lồ sau va chạm bị bức lui lại hàng ngàn mét, cánh tay thu về cần câu tre, giận giữ mà cười nói.
Giọng điệu của hắn có chút bất ngờ, nhưng nội dung lại như là đoán trước được, phức tạp vô cùng.
- Vô Phong, đã lâu không gặp.
Rồng khổng lồ nhất kích đẩy lui cự thần, thân mình cuồn cuộn trong mây mù của Bạch Hạc, âm thanh vang vọng đất trời.
Hai chữ Vô Phong, như từng đợt sấm nổ tung trong tâm trí Hoàng Thiên, khiến cho nhịp hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, con ngươi co thắt.
Một người một rồng, làm sao mà quen thuộc.
Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc hơn mười hai năm về trước, khi hắn mới chỉ là một thằng nhóc chưa đầy mười lăm tuổi, bị người hãm hại đi vào biển lửa Hoả Linh Sơn săn tìm Minh Hoả, sau đó gặp được chính là con rồng này, một con rồng thất trảo được hình thành từ thần hoả.
Khi ấy, nó cao cao tại thượng, mạnh mẽ như tiên thần, nó nhìn xuống hắn như một con sâu cái kiến, thậm chí còn không chút nương tình dồn hắn vào chỗ chết. Nếu chẳng phải giây phút cuối cùng, lực lượng Ma Thần tự mình hộ thể, chỉ sợ hắn bây giờ đã chết.
Về sau, hắn luyện hoá được Long Châu mà đột phá liên tiếp Luyện Khí tầng mười, nhất cử vọt vào Ngưng Nguyên, bước ra bước khởi đầu cho con đường đầy kiêu ngạo, vốn còn cho rằng đó là cơ duyên, là may mắn, nhưng bây giờ ngẫm lại, hoá ra chỉ là một hồi sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827920/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.