Con chưa lớn lên, tận thế đã đến rồi
Đất nứt trời tan, hoang tàn đổ nát.
Tiếng ru con, mẹ không còn kịp hát
Máu đã nhuộm hồng, trên xác mẹ che con.
Hỡi ôi, ngày tận thế.
Vỡ nát như những niềm tin con người đặt vào thế giới. Cả thế gian chìm trong tiếng khóc cười, còn có cả những tiếng hát phiêu đãng hư không, thê lương nở rộ, như đau đớn tột cùng.
Trời vỡ!
Theo tiếng nứt kinh thiên bộc phá, hai nửa bầu trời đều điên cuồng ảm đạm. Chỉ thấy hạo nhật phương tây vốn đã lụi tàn, lúc này đây liền bị vết nứt chôn đi, âm hàn cuồn cuộn cùng sát khí hung thần hàng thế, không ngừng hạ giới tuôn ra.
Kéo theo sau là thiên tai hàng thế. Hàng trăm tỉ dặm núi sông oằn mình đổ nát. Thiên đổ mưa sao, tai tinh hạ xuống, những vệt sao chổi mênh mông vô ngân ập vào đại địa, phá thành sóng đất bay lên trời, như muốn chôn vùi thế giới.
Ầm ầm.
Trời sụp đất nứt, tại dưới thiên tai, con người làm sao mà nhỏ bé. Hàng trăm tỉ sinh linh chết giữa muôn trùng khói lửa, để cho những kẻ còn hơi phát ra tiếng khóc gào:
- A.
- Cha ơi. Con không muốn chết.
- Đừng mà, mẹ ơi!
- Bố chết rồi.
Thiên địa đồng ca, sinh linh gào khóc.
Hàng trăm vị lão tổ ngước nhìn tinh không vỡ nát, thân xác vài giây tựa hồ tăng thêm vạn tuổi, run rẩy đứng nhìn.
Bao nhiêu năm, rốt cục một ngày này vẫn tới. Chẳng giống năm xưa, bọn họ còn là những thằng nhóc bé con, chỉ biết kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827926/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.