- Đều lớn cả rồi, khẩu khí càng không tầm thường.
Thuỷ Tinh trông thấy một màn trước mắt, không khỏi lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói.
- Đến đây, để ta xem các ngươi lấy cái gì chống trời.
Thuận Thiên trong tay rung động kinh hoàng, nụ cười của hắn ngày một rạng rỡ, cuồng ngạo từ trong cốt tuỷ phát ra khắp đất trời. Sau lưng hắn, hàng trăm vạn cường giả hừng hực như lửa, khí thế khiến tinh không đều vặn vỡ, đem sức mạnh của Đại Việt Chiến Thiên đối nghịch gắt gao.
- Giết…
Ầm ầm!
Thuận Thiên tràn đầy hắc ám, sát khí kéo lên xuyên thủng cửu trọng thiên. Một cỗ khí tức hung lệ ngập tràn mà ra, nương theo thân thể hắn vọt lên chín tầng thương vũ, giết thẳng về phía nhân gian.
- Ngươi dám.
Sơn Tinh lạnh lùng quan sát bạn thân, đằng sau lưng điên cuồng bạo lên đạo khí. Cả người hắn ánh vàng rực rỡ, hoá thành mặt trời, quát lớn.
Một cái bàn tay to lớn như kim thân đấm lên bầu trời, cùng với bóng kiếm va chạm vào nhau, đùng đùng nổ lớn, tia lửa rợp trời bắn phá, uy năng đáng sợ không thể nào miêu tả nổi. Dường như, chỉ cần bất kỳ một tia lửa phát ra từ vị trí đó cũng đều đủ đem phân nửa Đại Việt này chém nát.
Cũng may là Sơn Tinh sớm nghĩ tới điều này, cho nên cực lực gánh đỡ lấy tia lửa rơi ra, nhưng vẫn có không ít đạo phóng thẳng vực ngoại mà đi. Chỉ thấy dọc đường có rất nhiều hành tinh không may mắn, bị va trúng đùng đùng nổ nát, bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827928/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.