Nguyên Thần hư không, tĩnh lặng không gợn sóng, một người thanh niên lẳng lặng ngồi đó, không biết đã bao nhiêu năm tháng.
Hắn là Hoàng Thiên, hắn đang thể ngộ Hồng Trần, thể ngộ ký ức của hàng vạn năm chìm trong mộng ảo. Những tháng ngày trải qua cuộc đời phàm nhân bình thản, nhưng sẽ luôn là những ký ức đẹp đẽ và ý nghĩa nhất cuộc đời này của hắn. Một giấc mơ hắn có gia đình, có tất cả những gì hắn muốn.
Qua những năm tháng này, tu vi của hắn ngày một tiến nhanh, ý cảnh Hồng Trần gần như thăng hoa đến cực hạn, chỉ trực chờ một ngày lột xác, phá kén mà ra.
- Oanh…
Rốt cục đến một ngày, chư thiên ùng ùng sấm nổ. Theo hai tròng mắt của hắn mở bừng mà ra, như là hồng trần hiện thế. Một đạo lại một đạo cảm ngộ như hoá thành thực chất từ ý thức của hắn hội tụ vào trong tâm, nở rộ, khiến cho tu vi vốn là Hồng Trần sơ kỳ, nhất cử bước qua Hồng Trần hậu kỳ, đạp vào tối đỉnh.
Giương tay lên cảm nhận lấy sức mạnh vô biên dạt dào trước nay chưa từng có, Hoàng Thiên không tự chủ nở ra một nụ cười xán lạn, nắm khẽ bàn tay, uy thế đem bát phương thiên địa đều ầm ầm phá toái, hào quang quanh thân chiếu rọi thần uy lẫm lẫm.
- Ba mươi năm, đằng đẵng ba mươi năm, ta mới có thể bước vào cảnh giới cao nhất của Hồng Trần.
Nhìn vũ trụ mà lặng im, ngắm hắc ám mà không đổi sắc, tâm cảnh của hắn thông qua Hồng Trần tôi luyện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827953/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.