Có lẽ, sẽ có người xem rằng nó thật là ngu ngốc. Lại đem tu vi pháp lực và sức mạnh tinh huyết của bản thân hiến cho người khác. Nhưng đối với nó, đây lại là một sự giải thoát.
Giống như nó vừa rồi mới nói với Vô Phong và Thần Long, nó không còn là Mộng Thiên Vương nữa, nó là Mộng Tâm. Nó quyết định sống ra một cuộc đời mới, tất nhiên sẽ không cần những tu vi pháp lực kia của tiền thế. Thay vì để chúng hoang phế tiêu tán đi, chi bằng thành toàn người thân của nó, giúp đỡ mọi người trở nên mạnh mẽ.
Nhóm người dường như không biết được điều này, hoặc bởi vì bị luồng lực lượng vô biên kia dẫn dắt lâm vào cảm ngộ, cho nên một mực đắm chìm trong thư sướng, hấp tụ năng lượng, nâng cao tu vi và pháp lực của bản thân mình.
Duy chỉ có Hoàng Thiên là không có phản ứng gì, một mực phức tạp ngắm nhìn Mộng Tâm. Con đường của hắn đi là một con đường đặc thù nhất, tự nhiên không thể hấp thu cảm ngộ và năng lượng tinh huyết của Mộng Tâm để tiến bộ. Hắn biết ý định của thằng bé, cũng biết nguyên nhân vì sao nó làm vậy, tất cả đều vì đền đáp mọi người, đền đáp hắn, trong lòng vừa có cảm kích, vừa có yêu thương.
Minh Hồ, tuy nói rằng đã sinh ra hàng tỷ năm trước đó, năng lượng tiêu tán không biết bao nhiêu. Nhưng Thiên Vương vẫn là Thiên Vương, dù chỉ là một chút máu tươi của hắn mà thôi, cũng đủ khiến cho cái gọi là tu sỹ nhân gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827957/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.