- Là ta có lỗi với ngươi.
Đáp trả cho hắn chỉ là sự thở dài, Vô Danh chỉ biết xấu hổ cúi đầu chán nản, bàn tay hơi run rẩy.
Chỉ có mấy chữ, nhưng rơi vào tai Hoàng Thiên lại chẳng khác gì thiên lôi khủng bố, hai mắt hắn bất chợt bắn ra huyết quang dữ dội, khí thế bạo ngược hướng thiên địa tứ phía băng đi.
- Ta hỏi ngươi… Vân Nhi đâu?
Chớp mắt đất trời cuồng bạo run rẩy, chiến thuyền sụp xuống, bàn chân của hắn bỗng nhiên đạp nổ sàn thuyền, thân thể hoá thành một đạo huyết vân xuyên thủng qua vách chướng của tứ kỳ, xuất hiện trước mặt Vô Danh mà gằn lên từng chữ một.
Vô Danh sau trận chiến với nhị thú và Cao Vô Cầu sớm bị đánh cho trọng thương, bây giờ còn bị trận pháp phong cấm, há có thể là đối thủ của Hoàng Thiên, chớp mắt bị hắn bắt được vào cổ xách lên, khuôn mặt xanh tím, phảng phất chỉ cần Hoàng Thiên dụng lực, hắn sẽ bị sinh sinh vặn gãy cổ.
- Dừng tay…
Đúng vào lúc hắn siết chặt cổ Vô Danh, từ trên bầu trời đột nhiên vọt tới một đạo tiếng quát minh thiên, theo sau đó là siêu cấp công kích vọt về, sát phạt kinh người, đánh lén vào đằng sau hắn.
Cũng may là lúc đó Cố Sở và Cao Vô Cầu đã sớm trở về, trông thấy một màn thì hừ lạnh, nắm binh khí trong tay lên đối kháng, đem công kích kia đánh nổ tung thành trăm mảnh. Mặc dù vậy, chiến thuyền vẫn là không tránh khỏi huỷ diệt, chớp mắt vỡ tung toé, khiến cho đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827983/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.