Đại lục Tuyết Vũ, ba mươi năm kể từ khi binh biến, chiến hoả không ngừng, Cố Gia trở thành đại gia tộc đứng đầu toàn bộ đại lục, vượt qua cả Khương Gia, Cao Gia gộp lại.
Mặc dù Cố Sở sau trận chiến Thiên Nguyên năm đó không có trở về, thậm chí mất tích suốt ba mươi năm trời, nhưng điều đó cũng không thể cản trở Cố Gia trở thành lãnh tụ trong liên minh tứ tộc, cùng với Khương Gia, Cao Gia, Nhiếp Gia lãnh đạo toàn bộ thế cục của vùng đất phía nam Nguyên Giới này.
Nhất là những năm gần đây, Tuyết Vũ trở thành vùng chiến hoả, bị Thiên Nguyên ưu ái dẫn quân phản chiến, vai trò của Cố Gia càng thêm quan trọng, gần như cung cấp một phần tư chiến lực đỉnh cao, liên tiếp đẩy lùi Thiên Nguyên xâm lược.
Nhưng chiến tranh mà, làm gì có cái gọi là kẻ thắng. Dù cho Cố Gia có đẩy lùi được quân đội Thiên Nguyên, nhưng thân là kẻ đứng đầu, cây cao đón gió, thiệt hại của bọn hắn cũng là to lớn nhất.
Người chết không nói, người thương lại càng nhiều, chỉ mới có vài năm chiến hoả, tài nguyên trong tộc đã không còn đủ để cung cấp cho binh lính, phải tăng cường thu vét tài nguyên, khiến cho thế lực phụ thuộc và dân chúng bắt đầu có nộ oán.
Cứ nói chiến tranh bảo vệ quê hương, trách nhiệm không riêng một người. Nhưng cuộc chiến dù cho có chính nghĩa đến mức nào, cũng có giới hạn cuối cùng của nó. Cố Gia hiện giờ nhìn có vẻ phong quang vô hạn, nhưng ở một góc độ khác mà nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1827994/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.