Lại nói về nhóm người Cố Sở, lấy thân phận của lão, làm sao có thể bị đuổi ra như mấy tên ngoài cổng thành nói kháy. Thậm chí mấy tên Thống Lĩnh khi thấy lệnh bài của lão còn bị doạ cho giật mình kinh hãi, vội vàng phân phó cấp dưới tiếp đón, dẫn bọn lão tiến vào trong nội thành.
Phủ tướng quân ở cách cửa Nam thành Yết Dương khoảng chừng ba trăm dặm, nhưng với tu vi của nhóm người chẳng mất mấy thời gian đã có mặt tại nơi này.
- Cố Sở huynh tới rồi. Việc quân bề bộn không thể tiếp đón từ xa, mong huynh đừng trách.
Cao Văn đã sớm mang theo cháu mình tới chờ ở cửa, trông thấy Cố Sở mang theo người tới thì vội vàng tiến lên nói, niềm nở vô cùng.
Cố Sở gặp hắn nhiệt tình, cũng không thể không đáp lễ, nhất là đối phương còn có ơn cứu giúp cháu gái mình, vội nói:
- Không có gì, Cao huynh quá lời. Là ta làm phiền các ngươi mới đúng.
Cao Văn thụ sủng nhược kinh, nghiêm túc lắc đầu:
- Cố huynh không nên nói vậy, Cố Gia vì thủ hộ Bắc Lăng mới chết đi không biết bao nhiêu anh tài, ta thân là hậu tuyến nhưng lại chẳng thể ứng cứu kịp thời, không bị truy cứu trách nhiệm thì thôi, há lại có thể dùng từ làm phiền mà nói.
Hai bên khách khí lẫn nhau, Cố Sở còn muốn nói gì, phía bên kia Cao Vô Cầu đã có chút nghe không vào, lườm lườm nói:
- Thôi được rồi, cứu liền cứu, có cái gì mà nói nhiều. Ngươi muốn trả ơn đúng không, đem Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828020/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.