Sự việc nói ra thì lâu, nhưng diễn ra chỉ trong khoảng chừng một hai giây ngắn ngủi, đến mức đám người Hàn Lâm, Kiếm Ma còn chẳng biết gì.
Bọn hắn cùng nhau tiến vào trong phòng, vừa đóng cửa lại, xung quanh liền có mấy tầng trận pháp phù văn phong toả, dường như là được cố ý thiết kế nhằm tạo tính riêng tư, cũng như ngăn cản kẻ có ý xấu thăm dò khách quý.
Dù sao, đây cũng là một cái hội đấu giá thập niên cấp vực, quy cách không tầm thường, phòng quý lại đều là người có quyền có thế, tự nhiên phải có quy chuẩn khác với người thường.
Nhiếp Kinh Hằng thân là chủ nhà, rất là thân sĩ kéo ra ghế dựa cho Tiểu Lan, sau đó không chút do dự ngồi ở bên cạnh nàng, nhàn nhã ăn uống linh quả trên bàn, thi thoảng lại thổi bức vài câu, khiến cho không khí thập phần vui vẻ.
Đằng sau bọn hắn, Hàn Lâm lại chẳng có chút tâm tư nào ngoài việc quan sát hai người đằng trước, một bộ như là có tâm sự trong lòng.
Rất nhanh, chẳng để cho bọn hắn chờ đợi quá lâu, vách trướng trước mặt đột nhiên trở thành trong suốt, để lộ ra phía xa là trung tâm của đài đấu giá.
Hai cái nữ tử xinh đẹp từ bên dưới khán đài chậm bước đi lên, trên mặt mang theo nụ cười tươi sáng, kết hợp với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, để cho không ít khách nhân nam âm thầm tắc lưỡi.
Nhiếp Gia là một con cáo già trong làng kinh doanh đấu giá, tự nhiên cũng có cái hay trong cách vận hành của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828027/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.