Chỉ là sự xuất hiện của vài người, toàn bộ thế cục nơi này đã đột nhiên chuyển biến. Cố Sở mang theo Cao Vô Cầu, Vô Danh, Lệ Tuyết, Cao Văn, chỉ có năm người, nhưng có tới hai người có sức ảnh hưởng tới mức có thể quyết định vận mệnh của mấy trăm tỉ người.
Trần Lộc trông thấy một màn ấy, theo bản năng vội vàng đi qua chắn ở trước người Anh Vũ, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Bởi vì trong nhóm năm người đó, có tới ba người khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, thậm chí chỉ cần lướt nhìn qua người, cũng làm cho trái tim rèn luyện hàng ngàn năm cũng phải phanh phanh trực nhảy.
Một đội hình đáng sợ thế này, không phải là thứ mà hắn và Anh Vũ hiện giờ có thể đối đầu chống đỡ.
- Cố Sở, lâu rồi không gặp.
Một bên khác, Anh Vũ đứng đằng sau hắn vẫn không chút nào hoảng sợ. Thậm chí khi nhìn thấy bên cạnh Cố Sở có tới hai người lạ mặt mạnh mẽ, hắn còn siết chặt bàn tay hơn nữa, cười lạnh trong lòng nói.
Cố Sở nhìn thấy cháu gái mình lại bị người đánh, song quyền siết chặt, ẩn sau hàng mi hoa râm là hai con mắt đã âm trầm tựa nước, cơn giận trong lòng như sóng lớn ập về, chưa bao giờ có cảm giác muốn nổ tung như bây giờ.
- LÂM ANH VŨ… ngươi thật sự cho rằng lão phu sẽ vì ngài ấy mà không dám giết ngươi sao?
Vốn cho rằng lần trước Anh Vũ suýt nữa giết chết Lệ Yên cũng chỉ là giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828035/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.