Ánh sáng tịch liêu, không gian chết lặng. Sau cú nổ kinh hoàng ngoài vũ trụ, không có nhiều người biết được kết quả trận chiến như thế nào, thậm chí là nhóm người Cố Sở cũng phải toàn lực vận dụng thần thức mới có thể miễn cưỡng nhìn ra.
Chỉ thấy giữa tinh không im ắng, hai người Hắc Minh Long và Cao Vô Cầu đã tách ra hai bề đối nghịch, cả người không có nhiều biến hóa so với trước khi đánh ra hai đòn khủng khiếp. Nhưng ai cũng có thể đoán được đó chỉ là biểu hiện bề ngoài.
Ma đao trong tay còn chìm trong rung động, Hắc Minh Long nhìn Cao Vô Cầu, tiên quang tán loạn không ngừng du động hội tụ trở về, khiến cho khí tức của hắn càng thêm âm trầm và nội liễm.
Đối diện hắn, Cao Vô Cầu cũng không có nhiều biến hóa, nhưng xen lẫn trong tròng mắt kim sắc đã có một phần tiếc nuối.
Vẫn là quá chênh lệch.
Bán Tiên chi cảnh vẫn luôn là một cái gì đó quá khác biệt so với phần còn lại của phàm cảnh, dù cho hắn có vận dụng hết lá bài tẩy cũng không thể nào san phẳng được cái lạch trời kinh thiên đó. Càng như vậy, hắn càng thêm khâm phục Hoàng Thiên, phục từ sự quyết đoán thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh đến việc có những lá bài tẩy khủng khiếp mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi.
Có lẽ, trên đời này cũng chỉ có Hoàng Thiên mới có đủ sự quyết đoán, đủ điều kiện và khả năng để làm ra sự việc nghịch thiên này, chí ít cho tới bây giờ đối với hiểu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828039/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.