Tuyết Vũ hôm nay, một ngày đầy nắng
Là ngày cha con một mình ôm cay đắng
Đưa xác mẹ về, tang trắng tiễn hồn ai?
Có lẽ lúc này, đã chẳng cần đúng hay sai
Bởi máu trên thân cha cũng đang dần dừng lại
Cái chết hóa ra chẳng có gì sợ hãi
Đơn giản vì, ta sẽ chẳng ngày mai
Chỉ trách sao cuộc đời kia ngang trái
Cướp mẹ đi rồi, cha chết, con sẽ ở cùng ai?
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng khóc, vang lên trong cái nắng chang chang của ngày mới. Gã đàn ông cõng xác vợ mình lên trên vách núi, nơi hắn muốn được cùng vợ mình an nghỉ.
Đằng sau hắn, nhóm người Hàn Lâm vẫn luôn sát bước không rời, trong lòng đã không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả. Gió núi heo may, thổi lên cả những cảm xúc ngổn ngang và đắng ngắt, để cho tâm trí của bọn hắn bỗng nhiên tràn lên những hình ảnh quá khứ năm xưa, những ký ức mà có lẽ cả đời sau này, thậm chí cả kiếp sau, ngàn vạn kiếp khác cũng không thể phai nhòa.
Thế rồi bước chân của Hàn Lâm như bỗng trở nên có ma lực, kéo hắn bước đi về phía trước, nhanh hơn, vội hơn, nhưng chẳng bao giờ kịp nữa.
Chỉ thấy người cha già sau khi chính tay chôn cất vợ mình tử tế, bỗng tựa mình vào hông mộ, quay sang nhìn hắn mỉm cười như một lời từ biệt. Những giọt máu cuối cùng trên người ông chảy xuống, ngấm vào lòng đất, như đóa hoa nở rộ sắc màu, dường như cố gắng trở thành thứ đẹp đẽ cuối cùng ông để lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/1828048/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.