Tuyết Vũ đêm nay chìm trong bão tuyết.
Vô số bông tuyết tung bay trong gió lốc, dưới sự chiếu sáng của cực quang cuối chân trời trở nên lấp lánh muôn màu muôn vẻ, tráng lệ mê người.
Tuy nhiên cảnh đẹp là thế, nhưng thế giới lại không có mấy người có tâm tư thưởng thức, vì hôm nay chiến tranh sẽ tiến vào giai đoạn tàn khốc nhất. Không lâu nữa dưới cơn bão tuyết xinh đẹp kia, sẽ đầy máu người và xác chết.
Quân đội Tuyết Vũ sau mệnh lệnh tối cao của Cố Sở, chẳng khác nào hung thú được thả tự do, không còn xiềng xích, liền bắt đầu công cuộc chinh phạt kẻ ngoại xâm.
Cố Sở ngồi trên Long Huyết chiến thuyền, đi theo phía sau là quân đội trùng trùng điệp điệp, khí thế ngút trời, mỗi một nơi đi qua dù lão không thèm ra tay, nhưng chỉ khí thế cũng đủ khiến cho quân đội Thiên Nguyên tan tác, không đỡ nỗi một đòn.
- Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có chí cường giả ra trận?
- Tuyết Vũ dám phá quy ước sao?
- Thật là đáng chết…
Quân đội Thiên Nguyên ở khu vực khác vừa nghe tin báo liền trở nên nhốn nháo, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ, vừa giận dữ vừa kinh sợ, một cỗ không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn.
Bởi vì một khi tiến vào trạng thái chiến tranh bất quy tắc, thì tất cả bọn hắn đều chỉ là con sâu cái kiến, đều là tốt thí mạng mà thôi.
Cũng vào thời điểm đó, phương Bắc, thành Bắc Lăng.
Bên trong đại điện của phủ thành chủ khi xưa, đỉnh tọa lấy mười mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-hoang-thien/371082/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.