Linh căn không có có thể tái tạo lại, lực lượng không có có thể tu luyện, nhưng mất mạng, vậy thì cái gì cũng không có.
Chỉ có sống tốt, mới có thể đưa kẻ thù xuống địa ngục!
Những kẻ từng làm tổn thương nàng và Liên Nhiêu, nàng nhất định khiến bọn chúng sống không bằng chết, một kẻ cũng không tha!
Bất kể là kẻ thù của Tịch Nhiêu hay Liên Nhiêu, đều là địch nhân hết!
Nàng sẽ thay thế Liên Nhiêu, yêu người nàng yêu, bảo vệ người nàng muốn bảo vệ, nàng sẽ tận lực bảo hộ Liên Diệu.
Lần này, nàng sẽ không vì nhân từ mà nương tay, bị địch nhân làm tâm trí mù quáng, đem niềm tin trao sai người.
Liên Diệu rót một chén nước đưa cho Tịch Nhiêu, Tịch Nhiêu cúi đầu nhìn chén nước, bên trong phản chiếu ra khuôn mặt xấu xí vạn phần của nàng, dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nàng cũng bị gương mặt này làm cho kinh ngạc không chớp mắt.
Trên mặt nước hiện lên một tầng cát bụi, nàng cười khổ khẽ nhấp một cái, thật khó uống, so với nước quỳnh ngọc lộ nàng uống trước đây thì đúng là một trời một vực, nhưng bây giờ hoàn cảnh không cho nàng bắt bẻ.
"Tỷ tỷ, người còn sống thật sự là tốt!" Tận mắt nhìn nàng uống nước, trông không có vẻ gì suy yếu, Liên Diệu mới thả lỏng, an tâm không lo nghĩ.
Đây không phải là ảo giác!
Tỷ tỷ sống lại rồi!
Hắn đem nước mắt nơi khóe mắt lau đi, mặc dù không biết vì sao tỷ tỷ sống lại, nhưng tỷ tỷ không hề rời bỏ hắn thì đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-huu-yeu-tuyet-mi-than-vuong-phi/2138972/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.