Nhớ tới lời căn dặn của Tịch Nhiêu trước đó, hai người phảng phất như tâm ý tương thông, Tịch Diệu đỡ lấy Tịch Nhiêu từ Mục Lăng Ngư rồi cõng lên lưng, không chút do dự xoay người về hướng ngược lại với công kích của Dĩnh Nhi mà chạy trốn.
Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, có thể chạy được bao xa thì chạy.
“Mau đuổi theo!” Dĩnh Nhi sớm phản ứng kịp, huyết hỏa diễm trên tay nháy mắt biến thành đòn công kích nhắm thẳng hướng ba người Tịch Diệu.
Lâm Ngữ Nham và La Bân không bị trói nữa, vội vàng từ dưới đất bò dậy, soạt một cái đuổi về phía ba người, vô số công kích từ phía sau Tịch Diệu đánh tới.
Chiến lợi phẩm của bọn hắn bị đoạt đi, lại còn bị vũ nhục lớn như vậy, cơ hội phản công lớn như thế, bọn hắn sao có thể bỏ qua? Ba người thế tấn công ngày càng hung hãn, giống như là muốn đem hết oán khí trước đó đều phát tiết ra ngoài.
Công kích khoảng cách như vậy nhất định sẽ có hạn chế, vì Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu kịp thời chạy trốn nên ở ngoài phạm vi công kích, nhưng khoảng cách giữa mấy người bọn họ ngày càng gần.
Địa hình trong Tiên Vụ sâm lâm là địa hình uốn khúc, khắp nơi đều là chướng ngại vật ngăn cản đi lên, đối với ba người Tịch Diệu mà nói không thể nghi ngờ làm cho bọn họ khó chạy trốn hơn, một bên chạy trốn, một bên lại phòng ngừa linh thú xuất hiện.
Tịch Diệu trên người bị thương, chạy nhanh làm vết thương bị rách ra, máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-huu-yeu-tuyet-mi-than-vuong-phi/2138994/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.