Tịch Nhiêu khóe miệng giật giật, người hại nàng ở Thần giới bị nhiều người ghét bỏ như vậy nàng làm sao lại quên được, “Ta đương nhiên nhận ra ngài đại danh đỉnh đỉnh Tu ….” La Thần Quân
Nàng lời còn chưa dứt, liền bị Tương Yêu Tước lên tiếng cắt ngang: “Thế mà ở chỗ này lại cứu được ngươi, thật là trùng hợp aa.”
Hắn tạm thời không muốn để cho người khác biết thân phận của mình.
Vô Oán khóe miệng kéo kéo, âm thầm ai oán: Trùng hợp sao? Không phải chính quân thượng là người từ trung tâm Thánh Linh Đại Lục chạy đến phía đông tìm người hay sao? Khoảng cách xa như vậy thật sự là trùng hợp.
“Ngươi đã cứu chúng ta?” Một mặt Tịch Nhiêu ngồi dậy, một mặt thể hiện sự nghi ngờ, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe Tu La Thần quân sẽ chủ động cứu người, hắn không giết người đã tốt rồi, cái này không khác mặt trời mọc hướng tây đi.
Tịch Nhiêu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ngoại trừ bị cây lớn che khuất một mảnh tối đen như mực, cái gì cũng không thấy được.
“Nhiêu tỷ tỷ, là đại thần đã cứu chúng ta, hắn rất lợi hại đấy!” Mục Lăng Ngư lộ ra bộ mặt sùng bái, không nghĩ tới Nhiêu tỷ tỷ và đại thần biết nhau, cái kia thật sự tốt quá rồi!
Mục Lăng Ngư mặc dù chịu sự đối xử lạnh nhạt của nhiều người, đã trải qua biến đổi lớn trong đời người, nhưng vẫn như cũ còn giữ được bản chất ngây thơ, người khác đối với nàng ấy tốt liền có thể làm cho nàng ấy sinh lòng hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-huu-yeu-tuyet-mi-than-vuong-phi/2138996/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.