Trạch Như là Thượng Cổ Thần Thú thần bí nhất, vậy mà bây giờ lại chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ, thật bất khả tư nghị!
"Vì sao lại gọi chúng ta là chủ nhân?" Tương Yêu Tước chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, hắn không có quá nhiều cảm xúc kinh dị, chỉ thấy nghi hoặc.
Ấn tượng của hắn vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hai người đều chưa từng gặp qua Trạch Như, huống chi là nhận chủ.
Một tiếng chủ nhân này, khiến cho đầu óc mù mờ, không thể thấu hiểu.
"Hai người một người có Thôn Thiên Hồn đồng tử, một người có Phệ Thiên Ma đồng tử, đúng không?" Trạch Như nâng móng trước lên, tạo nên bình chướng vô hình bao phủ Tiên Vụ Sâm Lâm, thời gian bên trong bình chướng nháy mắt đứng im, tất cả mọi người trong Tiên Vụ Sâm Lâm không hề hay biết.
"Ta có được Thôn Thiên Hồn đồng tử nhờ truyền thừa." Tịch Nhiêu gật đầu, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua Tương Yêu Tước, nàng có Thôn Thiên Hồn đồng tử, người có Phệ Thiên Ma đồng tử không cần nói cũng biết.
"Các ngươi có biết đây là cái gì không?" Trạch Như đặt chân trên đá, kèm theo khí chất thánh khiết, ngẩng đầu chỉ chỉ suối Tiên Nguyệt Thần.
"Tương truyền, bí cảnh Thần Thú có hình dạng suối thần, đáy suối phủ băng bên ngoài tinh hoa, mặt suối ấm áp, sương mù lượn lờ, trăm vạn năm trước, bí cảnh Thần Thú bởi vì chiến tranh đã biến mất khỏi Thần Giới.
Thượng Cổ Thần Thú Trạch Như đứng trên tuyết, uống suối thần, ẩn trong sương, giỏi về băng, vui tại nguyệt, suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-huu-yeu-tuyet-mi-than-vuong-phi/2139006/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.