Từ lời nói của nàng chỉ vẻn vẹn có mấy câu đã phán đoán được thân phận của Tiểu Ngư, mặc dù nàng không có nói rõ, nhưng nàng (Tịch Nhiêu) nhất định đoán được.
Cô nương này không đơn giản, có thể biết được sự tình hoàng tộc của các nàng há lại là người bình thường?
Huống hồ, trên bả vai của nàng còn có một đầu linh thú cực kỳ bất phàm.
“Bảo bối này, vẫn là để trên người Tiểu Ngư là thích hợp.” Tịch Nhiêu không có lập tức đồng ý.
Chí bảo hoàng tộc giao nhân, chỉ có thể để ở huyết mạch hoàng thất giao nhân mới an toàn, bởi vì chỉ có huyết mạch hoàng thất giao nhân mới có thể che dấu khí tức của bảo bối này tốt nhất.
“Nhiêu tỷ tỷ, để lại chỗ này của ta, ta chỉ sợ cũng không bảo hộ tốt.” Mục Lăng Ngư đã gặp qua Băng Linh Quan Châu này, trước kia nàng bị thương mẫu thân luôn dùng nó chữa thương cho nàng, mặc dù nhìn thấy không nhiều lần, nhưng cũng biết đây là vật trân quý.
“Ngươi cầm sẽ tốt hơn, ngươi cầm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Tịch Nhiêu mỉm cười, xem như cho Mục Ti Cẩn một câu trả lời chắc chắn.
Chỉ là nàng có chút nghi hoặc, vì sao huyết mạch hoàng tộc giao nhân lại lưu lạc đến tình cảnh như thế.
Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao cùng nàng cũng không có quan hệ gì.
Mục Ti Cẩn rất nhanh liền biết vì sao Tịch Nhiêu lại làm như vậy, trong lòng hết sức cảm động.
Bảo quản Băng Linh Quan Châu miễn sao không bị người cướp đi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-huu-yeu-tuyet-mi-than-vuong-phi/2139034/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.