Một tuần nhanh chóng trôi qua, Ác Quỷ Máu bị hai mỹ nhân níu kéo lại ở trên giường, mãi đến hôm nay nhân lúc hai nàng chợp mắt nó mới có cơ hội trốn đi.
"Ai da...!Phấn Hồng thật lợi hại, ở lại thêm mấy ngày e là xương sống của mình cũng bị nàng ấy làm gãy." - Ác Quỷ Máu vươn vai vặn người kêu răng rắc.
"Cũng hơn một tuần rồi, ả Băng Hoàng chắc cũng đã buông lỏng cảnh giác, là thời điểm thích hợp để quay lại báo thù."
"Nhưng đi một mình quá nguy hiểm, mấy bộ áo giáp của cô ta đều có chiến lực sánh ngang với tiên nhân.
Tốt nhất là tìm một hai đồng minh giúp đỡ."
Sắc quỷ liếc mắt nhìn Cậu Vàng đang nằm ngủ trước hiên liền lắc đầu.
"Cái tên này nhát gan sợ chết, chiến lực mười phần không phát huy ra được một, tốt nhất là để nó ngủ tiếp đi."
"Gâu...! Ai nói ta nhát gan sợ chết? Bổn gia chính là Thượng Đẳng Thần Vương từng càn quét tam giới đấy!" - Tai Cậu Vàng rất thính, vừa nghe Ác Quỷ Máu nói xấu mình liền ngóc đầu dậy xù lông gầm gừ.
"Vậy tên nào bữa trước bị đánh cho bẹp dí, đến đi cũng không nổi?" - Ác Quỷ Máu lên tiếng châm chọc.
"Đó là do ta chưa chuẩn bị! Nếu bổn gia dùng hết sức mạnh thì chúng sao là đối thủ của ta."
Nó nhảy ra trước sân, bốn cái chân nhỏ dẫm mạnh xuống đất.
Từng linh kiện trên cơ thể kêu vang, tia lửa điện vàng rực nổ tí tách khắp người.
Chỉ trong chốc lát Cậu Vàng đã vươn mình từ một chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1486585/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.