Tam Nương đã ngủ một giấc rất dài, trong mơ nàng nhìn thấy mình và phu quân đã cùng nhau chung sống trong tòa mộc phủ giữa rừng cây.
Mỗi ngày nàng đều cùng phu quân thưởng trà ngắm hoa, nhìn thế giới mục nát dần dần xanh tươi trở lại.
Bây giờ thế giới trong mơ đã hoàn toàn thay đổi, những đám mây xám xịt đều đã biến mất.
Lũ ma cây khô héo cũng không còn xuất hiện, từng đám cây non mọc lên từ những xác cây già cỗi.
Bốn phía ngập tràn trong ánh nắng và đủ thứ hoa xuân, thỉnh thoảng những cơn gió mát lại thổi ngang qua mang theo hương thơm ngào ngạt.
Lúc này Tam Nương và sắc quỷ đang ngồi cạnh cửa sổ thưởng trà, nàng cầm lấy tách trà thanh mát trên tay lắc lư nhè nhẹ.
Nước trà có màu xanh ngọc bích, mỗi lần chao đảo lại tỏa hương thơm như lúa non.
"Phu quân...!Thiếp cảm thấy vết thương của mình đã hoàn toàn lành lại, có lẽ ngày mai thiếp sẽ tỉnh giấc."
"Liệu sau khi thiếp tỉnh lại rồi, thiếp còn có thể nhìn thấy chàng chứ?" - Tam Nương đặt tách trà xuống bàn, giọng nói khẽ trầm xuống.
Ác Quỷ Máu nghe vậy liền bật cười.
"Ha ha! Ta đã nói với nàng nhiều lần rồi, ta không phải là ảo ảnh, khi nàng tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là ta đó."
"Nhưng mà...!Thế giới này chỉ là giấc mơ của thiếp.
Giấc mơ thì luôn luôn tươi đẹp, còn sự thật thì sẽ luôn nghiệt ngã.
Thiếp chỉ sợ sau khi mình tỉnh dậy rồi sẽ không chấp nhận được sự thật, sẽ lại ngất đi một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1486607/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.