"Dám giỡn mặt với bổn cung! Tự tìm đường chết!" - Bạch Yểm khinh bỉ nhìn đống tro tàn do Ác Quỷ Máu để lại, ánh mắt liếc về Thiên Thai đang ngồi trêи giường.
"Muốn giết thì giết đi!" - Thiên Thai ngẩng cao đầu nói, nàng đương nhiên sẽ không cầu xin tha thứ trước ma nữ.
Ánh mắt Bạch Yểm co lại, mũi kiếm sắc nhọn chém mạnh vào người Thiên Thai.
"Phực... Phực..." - Âm thanh dây trói bị đứt vang lên.
"Ngươi làm vậy là có ý gì?" - Thiên Thai nghi hoặc hỏi.
"Tên kia nói rất đúng, oan gia nên giải không nên kết, ta với ngươi đấu đá nhau mười mấy vạn năm, bị nhốt chung lâu như vậy lòng oán hận cũng không còn."
"Giết cô cũng chẳng tác dụng gì, đợi sau khi thoát khỏi đây chúng ta đường ai nấy đi, về sau không gặp lại." - Bạch Yểm thở dài, đem ma kiếm thu vào bên trong cơ thể.
Thiên Thai nghe xong trong lòng xuất hiện xao động.
"Ả ta rõ ràng rất hận mình, vì sao lại có thể buông bỏ thù hận dễ như vậy?" - Nàng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Bạch Yểm, cũng chỉ có thể gật đầu.
"Được! Việc ta phong ấn ngươi cũng vì ngươi giết quá nhiều người, nếu ngươi dùng tâm ma thề sẽ không lạm sát người vô tội, thì ta sẽ cùng ngươi xóa bỏ thù hận." - Thiên Thai nhíu mày nói.
"Được! Bạch Yểm ta thề về sau sẽ không giết người lung tung nữa, nhưng nếu gặp kẻ ác thì ta vẫn sẽ giết." - Bạch Yểm liền trả lời.
Thiên Thai có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1486934/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.