Tốc độ của họ vô cùng nhanh, chỉ vài hơi thở đã về đến U Minh Phủ.
Minh Linh nhìn đống đổ nát, trong lòng cảm thán.
"Mấy vạn năm trước bổn cung cùng Minh Tuệ cãi nhau, mẹ con phân ly. Minh Giới giống như biển lớn, bao nhiêu chỗ đất tốt nó không ở, lại nhất định chọn cách hạ giới, chuyển đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sinh sống, có lẽ cũng chỉ vì tránh mặt ta. Ta cũng chỉ có thể chiều theo ý nó, xây cho nó một cái phủ ở đây, để nó tạm thời sinh sống, trong lòng vẫn luôn mong nó sớm trở về. Ngờ đâu thấm thoát liền đã mấy vạn năm, nếu không có cơ sự lần này, chẳng biết đến bao giờ nó mới chịu nhìn mặt ta."
"Là công chúa không hiểu chuyện, khiến Minh Đế phiền lòng." - Hai nữ tướng quân an ủi.
"Không phải đâu nghĩa mẫu, thực ra tỷ tỷ rất nhớ người." - Thanh Minh dùng giọng nói non nớt nói.
"Chỉ là tỷ tỷ rất ghét đàn ông, tất cả đàn ông là thúc thúc xấu. Tỷ nói người lại thường xuyên cùng những kẻ đó làm chuyện kỳ quái, nên tỷ tỷ mới không chịu trở về, chứ thực ra đã từ lâu không còn giận người."
"Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng con bé vẫn giận ta." - Minh Linh thở phào nhẹ nhõm, vứt xuống mối lo trong lòng.
"Thanh Minh cũng rất ghét đàn ông, tất cả bọn họ đều là thúc thúc xấu, thân mẫu của con chính là bị bọn họ hại chết. Vì sao nghĩa mẫu lại thích giao du với họ, còn cùng họ làm việc kỳ quái nữa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487010/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.