"Tỷ tỷ! Muội muốn đi mua thuốc ngay bây giờ, muội muốn mẫu thân tỉnh lại." - Thanh Minh vội vã đeo chiếc mặt nạ con thỏ, chạy vụt ra khỏi nhà.
"Có lẽ muội sẽ rất sốc khi biết sự thật, nhưng tỷ không thể để muội sống trong ảo vọng như vậy." - Minh Tuệ ảm đạm nghĩ thầm, nhanh chóng đi theo phía sau để bảo vệ Thanh Minh.
Tốc độ của cô bé rất nhanh, thoăn thoắt băng qua những tòa nhà trêи phố, nàng chạy một mạch từ tường đông sang tường tây.
Trêи đường có rất nhiều hiệu thuốc lớn, bán đủ các loại đan dược trân quý thì cô bé đều không ghé vào, chỉ đến khi tới một góc phố nhỏ, nằm tận cùng dãy phố.
U Minh thành vốn đã ít người, góc phố này hoàn toàn chẳng có ai qua lại, những cửa tiệm ở đây đều là cửa tiệm nhỏ, tồi tàn cũ nát do vắng khách.
Thanh Minh đi đến trước một cửa tiệm, ngoài biển ghi ba chữ Hồi Sinh Đường.
"Ông chủ! Ông chủ! Cháu muốn mua đan dược!" - Thanh Minh đập bình bình vào cửa tiệm, cô bé đang vô cùng nôn nóng.
Phải một lúc sau mới có một lão giả râu tóc bạc phơ xuất hiện. Ông lão nheo mắt nhìn, phát hiện đối phương là khách quen.
"Tiểu ni tử lại tới mua kẹo sao? Lần này bản điếm có kẹo hồ lô, mứt dừa, táo đỏ, kẹo que..." - Lão giả mời Thanh Minh vào tiệm, bắt đầu giới thiệu những mặt hàng mới nhập về.
Mặc dù đây là một tiệm thuốc, nhưng bên trong lại chẳng có bao nhiêu đan dược. Hồi Sinh Đường từng là một cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487019/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.