"Nàng không sao chứ?" - Tôi ân cần hỏi thăm, trông sắc mặt Thái Bình rất tệ, không hiểu sao nàng ta vẫn còn đi lại được mà chưa gục ngã.
"Haha, ta tất nhiên là không sao rồi, ta là...." - Thái Bình đứng lên vỗ ngực cười lớn, nhưng chưa nói hết câu thì nàng phun ra một ngụm máu đen, suy yếu ngã xuống.
Tôi liền nhanh tay ôm lấy nàng, để nàng nằm trong lòng mình, lấy ra tất cả những viên ngọc máu còn lại, bỏ vào miệng nàng.
"Nếu cô cứ như thế này thì không đủ sức tra tấn tôi đâu." - Tôi cười trêu chọc nàng, cô nàng này mặc dù hơi ác, nhưng cũng có lúc rất ngốc nghếch dễ thương.
Năng lượng máu từ những viên ngọc tan ra, dưới sự điều khiển của tôi hoà vào cơ thể của Thái Bình, sau vài phút cô nàng liền tươi tỉnh hơn rất nhiều.
"Tên biến thái, tay ngươi đang để ở đâu vậy hả?" - Đột nhiên Thái Bình hét ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng bừng như gấc chín.
Tôi vội nhìn cái tay chết tiệt của mình, không biết từ khi nào nó đã chui vào trong áo của Thái Bình.
Tôi vội vã rút tay ra khỏi cổ áo của nàng.
"Ta...ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa." - Tôi lắp bắp không biết nói sao, thực sự tôi đang chuyên tâm chữa trị cho Thái Bình, còn cánh tay tôi làm gì thì tôi không biết.
Thái Bình đứng bật dậy, tránh thoát khỏi cái ôm của tôi.
"Tên biến thái, ngươi....chết....chắc....rồi...." - Nàng nhấn mạnh từng chữ một, hàm răng ngọc nghiến ken két vì giận dữ.
"Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487280/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.