Tôi đặt Ngân Nguyệt nằm lên chiếc giường trong phòng.
Nàng vẫn đang ngủ say, lâu lâu khuôn mặt nhíu chặt vì sợ hãi.
"Tội nghiệp thật, nàng đi xa hàng ngàn dặm để tìm người yêu, kết quả suýt tí nữa thì bị hắn ta hiến tế."
Đột nhiên trêи trân Ngân Nguyệt mồ hôi lạnh đổ ra liên tục.
"Cô là ai? Đừng qua đây, đừng lại gần tôi." - Ngân Nguyệt thì thào trong giấc mơ, giọng nói tràn ngập sự sợ hãi.
"Không, đừng qua đây, đừng làm hại tôi." - Ngân Nguyệt hét lớn khi đang ngủ.
"Nàng bị gì vậy nhỉ? Gặp ác mộng sao?"
Tôi lay lay Ngân Nguyệt để gọi nàng tỉnh dậy. Nhưng nàng vẫn chìm trong giấc ngủ, miệng nói sảng liên tục.
"Dậy đi Ngân Nguyệt, mọi chuyện qua rồi, mau tỉnh lại đi."
"Tôi xin cô, đừng làm hại tôi." - Ngân Nguyệt bật khóc nức nở.
Bức xạ năng lượng trêи người nàng đang tăng lên nhanh chóng, khí tức ngây thơ trong sáng cũng đang chuyển dần thành một màu đen chết chóc.
"Không lẽ chuyện hôm nay kϊƈɦ thích tinh thần nàng quá mạnh, khiến cho nàng tiến hóa thành Bậc 5 luôn sao."
"Nhưng nếu vậy sao mình không nghe thấy tiếng sấm sét nhỉ? Nếu có sinh vật tiến hóa thành Bậc 5 thì phải có Thử Thách Của Thế Giới xuất hiện chứ."
"Không lẽ là thử thách dạng tinh thần, Ngân Nguyệt vô cùng yếu đuối, nếu là dạng tinh thần chắc chắn nàng không vượt qua được."
Tôi dùng hai tay giữ chặt tay Ngân Nguyệt, nằm đè lên người nàng.
Tôi áp môi mình lên đôi môi của Ngân Nguyệt.
"Tâm Linh Tương Thông!"
Tinh thần tôi dần chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487307/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.