Tôi đang ở trong quán trọ, bây giờ những Ma Nhân Rừng rất sợ tôi.
Trông họ vô cùng ủ rũ, không còn tí sức sống nào như trước.
"Em biết tại sao họ ủ rũ như vậy không?"
"Từ giờ họ sẽ phải làm việc vất vả để kiếm cái ăn, nên họ buồn thôi, Quỷ Núi bị anh giết hết rồi, không ai mua nô ɭệ nữa." - Nữ chủ quán trả lời, bây giờ nàng đang ngồi trong lòng tôi.
Trước khi tôi đến đây nơi này rất vui vẻ, nhưng sẽ có những cô gái trở thành vật hy sinh cho sự sung sướиɠ vui vẻ đó.
Giờ các cô gái không còn bị đem bán nữa, do người mua bị tôi giết sạch cả rồi, nhưng ngôi làng này giờ đây chìm trong ảm đạm tăm tối.
Không biết tôi làm vậy đúng hay sai nữa, nhưng vì Trật Tự trong linh hồn mình, vì bảo vệ những cô gái yếu đuối, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
"Ai da..." - Đầu tôi lại đau nhói.
"Đau đầu thật..."
"Mình bị cái gì rồi..."
Mấy hôm nay cứ lâu lâu là đầu tôi lại đau khủng khϊế͙p͙, tôi không nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
Rắn Nhỏ thì ngủ say như chết, có làm sao nó cũng không chịu tỉnh lại.
"Đau quá..."
Tôi cảm giác như trong đầu mình thiếu mất một nửa vậy, việc này vô cùng đau đớn.
"Mình phải tìm cách chữa cái chứng chết tiệt này mới được."
"Để em giúp anh nhé!" - Nàng chủ quán lo lắng hỏi.
"Không! Anh chịu được, anh không muốn lợi dụng em thêm nữa." -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487350/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.