Nhà của Hoàng Hôn là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, trông nó khá cũ, có lẽ đã xây dựng từ hàng chục năm trước.
Nàng đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, tôi cũng đi theo nàng.
Ngay sát cánh cửa là một cái kệ treo một bộ áo giáp bằng sắt màu đen, một cái chùy và cung nỏ.
Hoàng Hôn cởi bộ áo giáp đang mặc, treo lên cái kệ. Khi tháo bộ giáp ra trông nàng xinh đẹp và duyên dáng hơn nhiều.
"Tại sao cô lại mặc hai bộ giáp cho nam vậy?"
Hai bộ áo giáp của nàng đều là của nam giới, chúng được rèn từ kim loại bình thường, với tôi thì chúng chỉ là những đống sắt vụn nặng nề.
Các chiến binh giàu có thì sẽ mua những bộ áo giáp năng lượng để mặc, vì chúng giúp họ bảo vệ cơ thể, còn áo giáp kim loại bình thường hầu như không chống lại móng vuốt và sừng của côn trùng được. Mặc vào chỉ tổ nặng người, các chiến binh nghèo sẽ theo hướng đấu sĩ, bỏ qua việc mặc áo giáp, lợi dụng tốc độ để tiêu diệt kẻ thù sẽ có ích hơn.
"Đây là của cha tôi." - Nàng chỉ tay vào bộ giáp đen và cái chùy.
"Còn đây là anh tôi." - Nàng chỉ vào bộ giáp màu bạc và thanh kiếm.
"Họ đi đâu rồi? Họ cũng ở trong nhà này hả?" - Nếu có hai người đàn ông khác nữa thì tôi sẽ đi chỗ khác.
"Họ chết hết rồi." - Hoàng Hôn nhàn nhạt nói, giọng nàng có vẻ buồn.
"Họ là những chiến binh mạnh nhất của làng, họ chết để bảo vệ ngôi làng này, tôi sẽ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-mau/1487396/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.