Đặt Băng Linh nằm dài trên tràng kỷ, Tiểu Ngọc ngồi xuống bên nàng. Nàng nhìn Băng Linh, điểm một nụ cười mỉm. Nụ cười mỉm của Tiểu Ngọc vẫn toát ra nét quyến rũ lạ thường, nếu không muốn nói nó còn quyến rũ hơn khi nàng ban phát nụ cười đó cho nam nhân.
Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ nói :
- Tại sao nàng lại lụy vào nam nhân...
Băng Linh không đáp lời nàng, nhưng đôi lưỡng quyền thì ửng hồng.
Không nghe Băng Linh trả lời, Tiểu Ngọc hỏi tiếp :
- Ta hỏi nàng nhé... Giữa Ngạo Thiên và Sử Quách thì nàng thuộc về ai?
Băng Linh cau mày nghiêm giọng nói :
- Ta có cần nói với nàng điều đó không. Ta chỉ muốn biết Kim Ngạo Thiên đâu, và nàng đã làm gì Sử Quách?
Tiểu Ngọc nhướng mày.
- Nàng trả lời Tiểu Ngọc... rồi Tiểu Ngọc sẽ trả lời nàng. Chúng ta đều là phận nhi nữ chẳng giấu diếm nhau làm gì.
Băng Linh nuốt nước bọt rồi nói :
- Được... Ta trả lời nàng... Tửu Quỷ Sử Quách và Triệu Nguyệt Băng Linh... chỉ là mối quan hệ giữa biểu ca và muội muội. Huynh ấy xem ta như xá muội của mình và ngược lại ta xem huynh ấy như biểu ca mà thôi.
- Thế còn Kim Ngạo Thiên?
Băng Linh lưỡng lự rồi nói :
- Khi ta và biểu ca đến Hàm Dương chỉ vì có thư của Thần Cái Cù Bá Nhâm. Cù tiền bối muốn biểu ca bảo vệ Ngạo Thiên...
Buông một tiếng thở dài, Băng Linh nói tiếp :
- Băng Linh lúc đó chẳng có chút suy nghĩ nào về Kim Ngạo Thiên. Nói thẳng ra ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-quy-kiem/357651/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.