Ngồi một mình trong nhà mồ Kim trang, Ngạo Thiên cảm nhận một nỗi trống vắng lạ thường. Chung quanh chàng chỉ có sự im lặng, sự im lặng đó buộc Ngạo Thiên phải nhớ lại tất cả những sự kiện đã xảy đến trong đời chàng. Chàng gặm nhấm những sự kiện đó mà nghĩ đến con người.
Chàng lắc đầu khi nghĩ ra một điều.
- “Tất cả những con người của giới võ lâm được tồn sinh bằng sự gian trá và lọc lừa. Chính vì thế mà võ lâm là một dòng chảy tranh đoạt và tàn nhẫn”.
Ngạo Thiên ôm vò rượu tu luôn một ngụm dài, rồi nhẩm nói :
- “Bản năng thiện nhân của người không thể tồn tại trong võ lâm. Được mẫu thân di ngôn lại cho mình. Phải rời bỏ Kim trang, rời bỏ võ lâm giang hồ. Mình sẽ cùng với Tiểu Ngọc đến lăng tẩm Kim gia và vĩnh viễn mai danh ẩn tích tránh xa thế sự”.
Nói ra câu nói đó, Ngạo Thiên sực nhớ đến Cù Bá Nhâm. Chàng buông tiếng thở dài, lắc đầu.
- Cù lão huynh... lão huynh hiểu cho Kim Ngạo Thiên. Có lẽ Cù lão huynh đã chọn lầm người.
Ngạo Thiên nhìn lên những giá bạch lạp mà những tưởng đó là những ánh mắt của những oan hồn đang vất vưởng nhìn chàng. Chàng có định thần để suy đoán trong những ánh mắt chập chờn kia đâu là ánh mắt của mẫu thân mình.
Những ý tưởng trong đầu Ngạo Thiên chỉ được xáo đi, để chàng quay lại với thực tại khi Tiểu Ngọc cùng Độc Ma Âu Dương Đình và Điệp Khách Ngô Mộng Khanh bước vào nhà mồ.
Vẫn ngồi một chỗ, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-quy-kiem/357672/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.