Ngạo Thiên và Tiểu Ngọc quay về đến Hàm Dương thì trời cũng sụp tối. Mặc dù rời Hàm Dương chưa bao lâu, thậm chí Ngạo Thiên nghĩ mới vừa ngày hôm qua thôi.
Nhưng nay lại cảm nhận Hàm Dương quá xa lạ đối với chàng. Tất cả gần như đảo lộn đối với chàng. Hàm Dương như chưa từng bao giờ có một Kim trang hiện hữu trên phần địa chí của nó. Không có Kim trang thì cũng chẳng có Kim Ngạo Thiên.
Uy chấn Kim trang ngày nào như chẳng tồn tại trong thành Hàm Dương này nữa, mặc dụ sự thay đổi đó chỉ mới xảy ra thôi. Chàng nhìn sang Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc... sao Ngạo Thiên cảm thấy xa lạ với Hàm Dương quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà Ngạo Thiên đã thấy Hàm Dương thay đổi quá.
Nàng liếc chàng, mỉm cười nói :
- Ngạo Thiên chỉ nghĩ thế thôi. Chứ Hàm Dương nào thay đổi gì.
Ngạo Thiên lắc đầu :
- Ý của Ngạo Thiên muốn nói, hình như chưa từng có Kim trang tồn tại ở Hàm Dương.
- Ngạo Thiên hãy quên Kim trang đi vì nó đã thuộc về Thập Thất bang rồi. Chủ nhân Kim trang bây giờ là Bang chủ Ngân Long bang Mạc Cựu.
- Họ Mạc cướp Kim trang của Kim gia.
Nàng cau mày.
- Ngạo Thiên còn tiếc Kim trang à. Chúng ta đã quyết định rồi, sẽ tìm một chỗ thâm sơn cùng cốc may danh ẩn tích kia mà.
Nghe nàng thốt câu này, Ngạo Thiên gượng cười.
- Ngạo Thiên chỉ nói thế thôi, chứ chẳng cần đến Kim trang. Quay lại Hàm Dương chẳng qua Ngạo Thiên có chút chạnh lòng nghĩ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-quy-kiem/357675/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.