Trở lại với Kim Ngạo Thiên, chàng theo sự chỉ dẫn của Sử Quách tìm đến “Di Hoa trang”. Vừa đặt chân đến “Di Hoa trang”, Ngạo Thiên nghe tiếng sáo vi vu cất lên từ phía khu hoa viên.
Tấu khúc mà tiếng sáo tạo ra như có sức hấp dẫn kỳ lạ, buộc Ngạo Thiên phải dời bước theo nó.
Chàng bước vào Hoa viên theo một lối nhỏ trải sỏi, theo hướng tiếng sáo dẫn đường đến một gian phòng xá.
Đứng trong gian thảo xá là một nữ lang vận bạch y trắng toát, đang thổi sáo, quay lưng về phía chàng. Ngạo Thiên đứng bên ngoài gian phòng xá, ngắm nhìn nữ lang vận bạch y.
Mặc dù nàng đứng quay lưng lại về phía chàng, nhưng toát ra từ nàng một vóc dáng thuần khiết, thanh nhã.
Ngạo Thiên đã đến, nhưng nàng vẫn mải mê thổi khúc sáo Phụng hoàng ca.
Nàng đắm chìm trong những âm vực huyền dịu của tấu khúc Phượng hoàng mà không biết đến sự xuất hiện của chàng.
Ngạo Thiên cũng không muốn phá vỡ sự đam mê của nàng, mà đứng im lặng bên ngoài gian phòng xá, lắng nghe từng âm vực và mải đứng lặng ngắm nhìn tấm thân thanh khiết của nàng từ phía sau.
Tiếng sáo của nàng bắt đầu trỗi lên một âm vực cao vút. Âm vực đó như thể tác động đến Ngạo Thiên, khiến chàng phải nhắm mắt lại. Sau khi cất ra âm vực cao vút đó thì tiếng sáo phượng hoàng cũng ngưng bặt im lặng nhanh chóng bao trùm khoảng không gian tạo nên sự yên tĩnh lạ thường. Trong sự tĩnh lặng đó, Ngạo Thiên những tưởng có thể nghe được những tiếng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-quy-kiem/357681/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.