Cỗ xe độc mã chậm rãi lăng bánh trên quang lộ. Lý Phi Vân cầm dây cương, còn Ngạo Thiên ngồi bó gối trầm tư. Chỉ sau một đêm mà mọi sự đã thay đổi trong cuộc đời chàng. Chàng cảm tưởng mình đang rơi dần xuống cõi Địa Ngục, tất cả chỉ còn sự trống vắng và trầm mặc trong chàng. Bưng cả vò rượu, Ngạo Thiên uống ừng ực.
Tiểu Ngọc buộc phải giật lấy vò rượu khỏi tay chàng.
- Thiếu gia...
Ngạo Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt bất nhân.
- Sao nàng lại không cho ta uống...
Tiểu Ngọc lắc đầu :
- Thiếu gia đã uống nhiều quá rồi. Lúc này không phải là lúc để thiếu gia uống rượu.
Nàng buông tiếng thở dài.
- Thiếu gia có uống rượu để tự hành hạ thân xác mình thì Lăng phu nhân cũng không thể quay lại. Thiếu gia không phải là người ủy mị, yếu đuối như vậy.
- Thế thì nàng hãy cho ta biết “Ma Thần” là ai.
Lý Phi Vân nói :
- Ngay cả Lý mỗ cũng không biết “Ma Thần” là ai, thì làm sao Dương cô nương biết được. Thiếu gia đừng ép Dương cô nương phải nói ra cái điều mình không biết. Cho dù lệnh thiếu gia có biết Ma Thần cũng chẳng lợi ích gì.
Ngạo Thiên buông tiếng thở dài. Chàng miễn cưỡng nói :
- Lý Kiếm Thủ... vậy huynh nói đi... bây giờ Ngạo Thiên phải làm sao đây?
- Thiếu gia muốn làm gì à?
- Huynh nói đi... ta phải làm gì?
- Phu nhân nói cái gì thì thiếu gia hãy làm theo di ngôn của phu nhân.
- Nghĩa là chúng ta chỉ biết chạy trốn thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-quy-kiem/357687/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.