Dịch thuật: simple
Cái làm Nhu Nhi đau lòng nhất chính là cả tay phải của Tử Tinh đều bầm tím,nhìn quả thật rất thương tâm.
Nhu Nhi nhịn không được nước mắt chảy dài, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay Tử Tinh thì thầm:
“ Nữ thần nguyên tố vĩ đại, xin mượn năng lượng vĩ đại của người, nhu tình như nước”
Một đạo quang mang màu lam xuất hiện tại tay, quang mang tựa như các điểm màu lam tập hợp lại lơ lửng trên tay Tử Tinh, hắn cảm thấy phi thường thoải mái.
Nhu Nhi nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm tay Tử Tinh, hắn ôn nhu lau nước mắt cho nàng khẽ nói:
“ Ngoan nào tiểu bảo bối, Nhu Nhi ngoan đừng khóc, ca ca không có khó chịu xíu nào hết, chỉ là nhìn thì không được đẹp thôi, tay ta đâu có bị sao đâu, muội đừng khóc mà”
Nhu Nhi ngừng khóc, u oán nhìn hắn:
“ Ca ca, huynh sao lại biến thành thê thảm thế này, có phải lão đầu biến thái kia hại huynh không?”
Tử Tinh bây giờ ngay cả nói chuyện cũng không có sức:
“ Muội có thể chờ huynh ăn cơm xong rồi nói không, huynh cả ngày nay chưa có gì vào bụng, có gì nói sau ha. Mọi người cùng ngồi xuống ăn cơm đi, con đói quá rồi.”
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể lùa mọi thức ăn trên bàn, mọi người đều tròn xoe mắt nhìn hắn, không nhịn được thầm nghĩ hắn sao lại giống dân chạy nạn nhịn đói ba ngày.
Cổ Phong kinh ngạc chứng kiến Tử Tinh tốc độ gắp quả thật kinh nhân, miệng hắn thì tràn đầy thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tu-tinh/1959795/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.