Tử Tinh không biết Toa Toa tặng mình ngọc bội là có ý gì, dù sao cũng là của người khác tặng mình nên giữ gìn cẩn thận, nghĩ vậy nên hắn nhét ngọc bội vào trong ngực. Về đến nhà hắn thấy cha, mẹ, gia gia, còn có băng Nhu Nhi ôn nhu khả ái ngồi cạnh bàn ăn đang đợi hắn về.
Tử Tinh mỉm cười đi đến nói: “Ồ, mọi người đang đợi ta sao, vậy ngồi xuống cùng ăn nào, xin lỗi vừa rồi ta bị lạc đường, quên mất là mình nên đi hướng nào mới phải mãi mới hỏi ra được, thật là xin lỗi mọi người.” Sau đó đi tới Nhu Nhi bên cạnh ngồi xuống, cũng không có để ý đến ánh mắt tức giận của mọi người.
Khải Liệt mỉm cười nói: "Tinh nhi, ngươi nói ngươi trên đường bị lạc,ngươi vài lần nói vậy rồi nhỉ? dường như trước kia ngươi cũng nói ngươi đi đường bị lạc, một hai lần ngươi nói ngươi bị lạc ta còn có thể hiểu được,lần này ngươi lại nói ngươi bị lạc ở trên đường là sao nhỉ?"
Nhu Nhi cũng nói: "đúng vậy, Tử Tinh ca ca thật xấu nha, chính mình đi không chịu về, lại còn nói này nói nọ, chúng ta có trách huynh đâu mà huynh lại phải lấy cớ lạc đường? Tử Tinh ca ca không có thành thật nha."
Tử Tinh xấu hổ gãi gãi đầu rồi cười nói: “Mọi người đừng có nhìn ta như vậy ta thấy không quen, ta sau này sẽ không như vậy nữa, bất quá đúng là bây giờ đường xá đi rất dễ bị lạc, sau này ta sẽ cẩn thận hơn một chút. Thức ăn nguội cả rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tu-tinh/1959888/quyen-1-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.