"Giao xoa tiền hành (Lao chéo lên phía trước)!"
Tiếng trống thay đổi, những thiết giáp thuyền phân tán ra giao chéo trái phải với nhau, khoảng cách tính toán vô cùng chuẩn xác, nếu như từ trên cao nhìn xuống thì trận hình biến hóa không ngừng giống như mây trôi.
"Bắn!"
Ma pháp pháo bên mạn thuyền đồng thời điểm hỏa, vô số quang cầu màu trắng phóng lên không trung, mọi người ngước đầu nhìn theo, kinh hãi phát hiện rằng số đạn pháo này không có một viên nào thoát ra khỏi trận hình của hạm đội.
Ma pháp pháo rơi xuống rất nhanh, ầm, hai trăm quả đạn pháo cùng bùng nổ uy lực kinh người, mọi người cách bờ sông không xa đa số đều bị ép ngã lăn, Khải Ác cũng loạng choạng, may mà Dương Chính kịp thời chụp lấy cánh tay y mới khỏi bị xấu mặt.
Vô số bọt nước trắng phao nổi lên thành một vùng sáng trắng, che lấp cả chiến thuyền, từ trên nhìn xuống hệt như một cái hình lập phương khổng lồ màu trắng. Tất cả ma pháp quang cầu này đều rơi vào trong trận hình của chiến thuyền, Khải Ác nhìn thấy sau khi bọt nước tan đi thì 200 chiến thuyền vẫn không chút động đậy, vì tất cả đạn pháo chỉ rơi vào bên trong, tuyệt không ảnh hưởng gì đến chiến thuyền. Một màn biểu diễn kinh hiểm này khiến cho vô số người trên bờ cất tiếng hoan hô.
Quân hạm phổ thông tuyệt không thể có ma pháp pháo, vì loại vũ khí này chế tạo phức tạp vô cùng, kể cả những vũ khí ma pháp có độ chuẩn xác thấp hơn cũng không hề được ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408147/quyen-17-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.