Nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa từ nông trang vang lại, bọn lưu dân đều nuốt nước bọt, bọn chúng khẩn trương và kích động vô cùng.
Thủ lĩnh bọn lưu dân này thân cao hơn hai mét tay cầm trường thương, hắn vốn là một tướng quân của một quốc gia gần Dạ Lang quốc, vì quốc gia tan nát nên phải lưu lạc, nhân vật vinh quang ngày trước giờ đây đành phải lưu lạc làm thổ phỉ cướp bóc khắp nơi.
Tất cả cao ngạo hắn đều buông bỏ, chỉ mong có thể sinh tồn.
Hắn thậm chí còn không muốn nhắc tới tên mình, tròng mắt màu xám lóe lên ánh sáng sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào vầng trăng tròn trên trời... Mây đen di động dần dần che khuất ánh trăng... Ngay lúc mặt đất trở nên tối sầm, hắn nhảy bật dậy, vung trường thương gầm lên:"Xông lên! Cướp lương cướp tiền, giết sạch nam nhân, để lại nữ nhân."
Lưu dân gào lên từng đợt như sói tru, lập tức xông lên.
Vùng rừng núi vừa rồi yên tĩnh chớp mắt đã biến thành ngọn hỏa sơn sôi sục, người người giống như thác đổ tràn xuống bên dưới.
Thủ lĩnh lưu dân tốc độ nhanh nhất, cho dù hắn từng bị những ngày tháng màn trời chiếu đất khiến cho thân thể tàn tạ nhưng dục vọng sinh tồn khiến hắn phát huy thực lực cường hãn, giống như con báo săn mồi phóng xuống núi.
Nông phu tuần tra nhìn thấy bọn lưu dân giống như bầy sói xông tới, hoảng hốt lui về.
Thủ lĩnh phóng chạy như bay, hắn cất người lên như chim ưng, trường thương trong tay biến thành một tia chớp đen, đâm xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408170/quyen-17-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.