Tiếng hô như sóng gào, tín ngưỡng cuồng nhiệt khiến cho người ta đều nổi bầu nhiệt huyết, tất cả đều hướng lên trời hô lớn... Thụy Thu liếc mắt nhìn qua những người trọng yếu ở các nước tới. Bọn họ đều lòng dạ sâu thẳm, tuy thần tình như thường nhưng thỉnh thoảng lại có những động tác nhỏ biểu thị đang bất an. Nàng thấy thế liền hiểu bọn họ đối với tín ngưỡng cuồng nhiệt ngưng tụ lại có thể quét sạch tất cả này rõ ràng là rất hoang mang không biết làm gì.
Tư Đế An đứng trên đài cao, bắt đầu đọc văn tế.
Nó hai mắt chăm chú, khí độ hiên ngang, bắt đầu có uy nghi của bậc quân lâm thiên hạ.
Thời gian cũng khống chế rất tốt.
Lúc văn tế vừa đọc xong thì một tia dương quang đầu tiên cũng xuyên qua vụ khí.
Mã Nhã thần sơn chính là nơi mặt trời bay lên trong truyền thuyết, tia nắng đầu tiên cũng là tia sáng chiếu rọi thế giới đầu tiên.
Trên không chợt vang lên một gầm du dương.
Thanh âm này vang vọng không dứt, phảng phất như cự long thời viễn cổ thức tỉnh cất tiếng gầm lên.
Mọi người còn đang cuồng nhiệt, không để ý gì.
Nhưng Thụy Thu lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này chính là lúc cao trào, Dương Chính rốt cục đã làm gì?
Đến nay nàng vẫn chưa biết Dương Chính sẽ dùng phương thức gì đăng trường.
Đột nhiên có người ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt trời mọc hô lớn:"Trời ơi, đó là gì vậy?"
Vụ khí buổi sáng khá dày, mặt trời mới mọc ánh nắng vẫn chưa gay gắt, người ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408210/quyen-16-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.