Trong làn khói trắng, ba người Dương Chính không hề lên tiếng, chỉ vung đao kiếm chém giết loạn xạ.
Quân Thái Gia Nhĩ thị lực trong đêm vốn đã không tốt, lúc này khói bốc mịt mù, bọn chúng không ngừng la thảm.
Trong lúc hỗn loạn, bọn chúng phản kích không có nhiều hiệu quả, trái lại còn đánh bị thương người phe mình. Dương Chính xông lên đầu tiên, lúc này Ước Tác mới chân chính nhìn thấy cái gì gọi là hung hãn. Sau khi lách né và chém giết, Dương Chính lăn một vòng trên đất, đao quang trong tay giống như lưỡi hái tử thần xé toạc đêm đen, một đao chém qua, hai tên binh sĩ gần đó máu tươi phún trào, bị đứt thành hai đoạn. Dưới ánh lửa chiếu rọi, Dương Chính mình mẩy đầu tóc đầy máu tươi, giống như dã ngưu điên cuồng phóng tới, nơi nào hắn đi qua đều trở nên hoang tàn.
Nhìn thấy khí thế xung sát đó, Ước Tác và Trát Cổ máu nóng sôi trào.
Đối mặt với địch nhân đông hơn mình mấy chục lần, vậy mà không ngờ chiến huống lại trở nên quỷ dị như vậy.
Theo sau ác lang dẫn đầu, bọn họ cảm thấy tay chân tràn đầy sức lực, dục vọng chém giết trào sôi trong lòng.
Ba người xung sát mở ra một con đường máu.
Chiếc xe ngựa càng lúc càng gần lại.
Nơi này cũng gần với chỗ cự mộc đang bốc cháy hừng hực, hơi nóng táp vào mặt, ánh sáng chói mắt, 10 Ngân giáp kỵ sĩ chia thành hình chữ phẩm vây quanh xe ngựa, mặt mũi chúng cũng đội mũ trụ che kín. Ánh sáng kim loại lạnh lẽo chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408284/quyen-12-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.