"Tác Bối La tiên sinh, đừng khẩn trương." Dương Chính phong độ phiên phiên như thân sĩ, cất tay nhấc chân đều không có chút lăng lệ nào như trước, cơ hồ khiến cho Tác Bối La nghĩ rằng mình nhìn thấy ảo giác.
Vẻ cảnh giác trong mắt hắn vẫn chưa tiêu tan, mông đặt ghé vào bên ghế, run rẩy sợ hãi nói:"Ta có thể ra sức gì cho hải thần các hạ không?"
Dương Chính cười ha hả:"Tác Bối La tiên sinh, ta không phải là hải thần hay hải thần sứ giả gì cả."
Thấy dáng vẻ bán tín bán nghi của Tác Bối La, Dương Chính đứng dậy nhìn ra mặt biển vô cùng tận qua khung cửa thủy tinh nhàn nhã nói:"Tác Bối La tiên sinh đã sáng tạo nên chiếc thuyền giống như kỳ tích này, chính là để vượt biển, vì sao lại sợ hãi thứ gọi là hải thần?"
"Hải thần đại nhân, tiểu nhân không dám." Tác Bối La cho là Dương Chính thử thăm dò hắn, sợ hãi đến nhảy dựng lên, vội vàng rạp xuống đất thi lễ.
Dương Chính có chút đau đầu, vội nâng hắn dậy.
"Xem ra ông nhất định coi ta là hải thần bậy bạ gì đó rồi. Thôi được, ông thích nghĩ gì thì nghĩ, ta cần hỏi mấy việc, ông nên thành thật trả lời."
Tác Bối La vội vàng gật đầu đồng ý.
Xem ra tiểu Lai đã làm cho hắn quá mức sợ hãi, Dương Chính quan sát cục diện từ đầu nên cũng không thấy kinh ngạc trước pháp thuật khủng bố của Lai Qua Lạp Tư, nhưng Dương Chính lại không nghĩ tới pháp thuật này trong mắt nhân loại bình thường thì quá mức đáng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408287/quyen-12-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.