Ads Dương Chính lần đầu tiên nhìn thấy một tòa thành lớn của Bắc đại lục, phong cách kiến trúc của hai đại lục hoàn toàn khác hẳn nhau, so ra thì kiến trúc của Nam đại lục thô kệch hơn nhiều, kiến trúc của Bắc đại lục tinh trí đẹp đẽ, màu sắc chủ đạo của Đồ Lan Đóa là màu trắng bạc, các tòa nhà phong cách ưu mỹ, tạo hình đặc biệt sắp thành dãy trong thành, Dương Chính vừa tiến vào trong liền bị thu hút.
Đồ Lan Đóa rất nhiệt náo, ngâm du thi nhân thường cầm phong cầm đứng bên đường ca hát, tiếng ca khi ôn nhu khi hào hùng phiêu đãng trong gió, mọi người cứ cứ theo hàng mà đi, thỉnh thoảng có một nhân viên thần chức mặc giáo bào Thánh hỏa đi qua thì mọi người lại nhường đường hành lễ một cách cung kính. Tư thái đó khiến người ta thấy rõ tôn giáo rất được mõi người ở đây tôn sùng.
Dương Chính tuy lần đầu tiếp xúc với phong thổ nhân tình của Bắc đại lục nhưng cũng không phải là ngu ngốc vô tri.
Nửa năm nay hắn không biết đã đọc bao nhiêu thư tịch về Bắc đại lục. Cái gọi là "Tú tài không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ" thì Dương Chính cũng gần gần như thế, tình huống tổng thể của Bắc đại lục hắn đều đã biết sơ qua. Thánh hỏa giáo khống chế cả khu vực Áng Cách Tát phương Bắc, giáo đồ khắp cả thiên hạ, tín ngưỡng cực lớn.
Dưới tình huống giáo quyền mạnh mẽ này, vương quyền sao không mà yếu ớt cho được, tình hình cũng phảng phất giống như châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408315/quyen-10-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.