Ads Sau trận chiến tanh máu đó, bầu trời giống như tấm lưới úp chụp lấy mặt đất, Dương Chính lê bước đi trên bùn đất, gương mặt mệt mỏi dính toàn bùn đất và huyết tương, khôi giáp toàn thân đều bị phá nát, khi hắn di chuyển phát ra tiếng lách cách. Trên chiến trường xác người và ngựa giống như đá cuội trên bãi sông, nằm dày đặc cả mặt đất, địch nhân phương xa đã chạy tứ tán, trên thảo nguyên còn vô số chiến xa và chiến mã!
Trận đánh lấy ít địch nhiều này đã giành được chiến thắng vĩ đại nhưng quân Lưu Vân cũng phải trả một giá thảm trọng.
Lưu Vân quân vốn có hai vạn người chỉ còn lại có 7000 người, người không bị thương tổn gì còn không tới 2000 người.
May mà Tịch Ảnh thành là một thành lớn, hơn nữa viện quân đi đến cũng đem theo y liệu và quân nhu bổ cứu. Đêm đại thắng đó không hề có hoan ca tiếu ngữ, đã có quá nhiều người chết, người sống cũng quá mệt mỏi, chỉ hận không được ngủ thẳng một giấc không cần tỉnh lại.
Ánh bình minh vừa chiếu lên trên Tịch Ảnh thành, quang mang màu vàng giống như cự long cuộn lấy cả tòa thành trì.
Dương Chính cũng vừa ngủ dậy, hắn đứng lên dùng sức gồng mạnh, các mảnh vải băng vết thương đều rách toạt để lộ làn da khỏe mạnh màu đồng. Vết thương thảm trọng đêm qua trừ ba dấu trảo trên lưng đang đóng vảy ra thì miệng vết thương ở các chỗ khác đều đã phục nguyên, lớp thịt mới sinh ra đang còn đỏ ửng.
Đối với việc sử dụng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408318/quyen-9-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.