Ads Ngải Nguyệt Sơn ở vùng ngoại thành Tác La Đốn.
Nơi này chính là địa phương năm xưa nhị hoàng tử bị Thiên chích tộc ám sát.
Vốn đây là liệp trường (khu vực săn bắn) của hoàng gia, nhưng vì sự kiện ám sát đó nên đã bị phong tỏa, liệp trường rộng lớn xa mút tầm mắt ngày nào giờ đây cỏ dại mọc đầy, hàng rào sắt bên ngoài tan tác tàn tạ, thập phần nhếch nhác, gió lạnh thổi từ hoang nguyên qua mang theo cát bụi tung bay, khiến người ta có cảm giác tiêu sơ.
Phía Bắc liệp trường là một cánh rừng nguyên thủy, năm xưa vì để bảo lưu thú vui săn bắn đến mức cao nhất đã không hề cải tạo nhiều, chỉ có một đường hẹp nhỏ là có thể tiến nhập vào trong sơn cốc ở sâu trong rừng.
Sau khi phong tỏa liệp trường, cây rừng sinh trưởng càng thêm um tùm, cành lá che phủ hết đường vào cốc. Vầng trăng chiếu ánh sáng lạnh lẽo màu xanh như đang treo trên không trung rất gần gũi. Trong rừng vang lên mấy tiếng chim kêu đặc biệt rõ ràng....
Trong rừng cây rậm rạp có mấy bóng người di động, có một cây đại thụ mấy người mới ôm hết, trên thân cây có một cái động, từng người trong động đang leo ra ngoài.
Trinh sát động tác mẫn tiệp trườn đến các cây cối gần đó, dùng tiếng chim kêu để truyền tin.
Sau khi xác định an toàn mười phần, trong động xuất hiện một nhân vật mà không ai nghĩ tới là xuất hiện ở nơi này, người vốn nên đang ở Đông tuyến, đại hoàng tử Lôi Mông Tư Đặc. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408331/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.