"Cô nói người ta giết chết không phải là Mạn Kỳ thực sự?" Dương Chính nhỏm dậy, kinh ngạc vô cùng.
Tư Gia Lệ gật đầu, nàng chậm chạp nằm trên tấm đệm da hổ, không nhanh không chậm nói: "Mạn Kỳ chân chính sớm đã tới thủ đô Mạn Tề Tháp rồi. Ở lại đây bất quá chi là thế thân của hắn thôi! Còn tên trứng ngốc nhà ngươi lại dám hợp tác với Khương nhân tộc hiểm độc như rắn rết, thực sự là sợ sống quá dai hay sao!”
Nghe thấy hai chữ "trứng ngốc", Dương Chính chỉ biết cười khổ.
Tự mình đúng là ngốc nghếch, tính toán sai lầm, kết quả là đưa mạng tới tận cửa chúng.
Ai lại biết được Mạn Kỳ tinh minh như thế, còn lưu lại thế thân ở Khố Lý Khắc thương hành.
Đến nỗi hợp tác với Khương nhân tộc thực sự là biện pháp tốt nhất trong khi không còn biện pháp nào, hắn tịnh không hối hận về chuyện này.
Dương Chính nghĩ thông suốt rồi, đầu mày nhíu lại, thầm kêu không ổn. Mạn Kỳ không chết thì Lưu Vân quốc sợ là sẽ nguy hiểm, nguyên một hệ thống kế hoạch của hắn đều hoàn toàn trật đích.
Hắn xoay người đi thẳng ra, lấy vũ khí và các loại công cụ ra.
Vừa muốn bước ra khỏi cửa, thanh âm u oán của Tư Gia Lệ vang lên:"Ngươi muôn cứ vậy mà đi ư?"
Dương Chính nghẹn lời, nữ nhân thần bí xinh đẹp không theo thói thường này mấy ngày nay chăm sóc chiếu cố đến hắn, cho dù là so với vợ con còn tốt hơn. Nhưng Dương Chính lờ mờ cảm thấy khí tức nguy hiểm, đây chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408416/quyen-3-chuong-1-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.