Pháp trượng dùng sức điểm tới, cả người Dương Chính như bị một sức mạnh vô hình lật qua lật lại, ở ngực của hắn, một ánh sáng màu vàng phát ra từ trong tiêu ký hình ngọn lửa.
Thuật sĩ áo xám sắc mặt biến đổi.
Dương Chính đột nhiên mở mắt, tròng mắt màu đen ngập tràn sát ý vô tận.
Hắn lăn người, cả thân hình như con báo bật dậy, tay trái cầm thanh quân đao M9 màu xanh mờ mịt, phát ra sát khí lạnh lùng.
Phốc một tiếng, thuật sĩ áo xám không thể tin nổi nhìn vào thanh chủy thủ đâm sâu vào ngực mình, tròng mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh khủng, chính là nét sợ hãi với cái chết.
Bảo thạch màu đen trên pháp trượng rung động mãnh liệt rồi vỡ nát.
Oán khí màu đen trong bảo thạch nháy mắt xông thẳng ra, Dương Chính bị hàn khí lạnh lẽo đó xâm nhập vào xương cốt bức bách phải rút chủy thủ ra, liên tiếp lùi lại mấy bước.
Thuật sĩ người mềm oặt ngã xuống trên mặt đất.
"Ba ba!"
Một tiếng la lên làm Dương Chính đang chìm trong sát ý tỉnh lại, hắn cố gắng nén cơn đau ở ngực đứng dậy, chỉ thấy Ngải Vi Nhĩ gục trên thân thể Vi Tư, vừa khóc vừa lay gọi.
Dương Chính loạng choạng đi tới bên người Vi Tư, hán tử cường tráng lúc này toàn thân chuyển sang màu tím ngắt, khóe miệng rỉ ra dòng máu đen, tình cảnh rất bi thảm.
"Vi Tư!" Dương Chính quỳ nửa người xuống, nhẹ nhàng đỡ Vi Tư lên.
"Ngươi... ngươi..." Vi Tư nắm y phục của Dương Chính, cố gắng nói gì đó, nhưng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408425/quyen-2-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.