Dương Chính đổi y phục của Cao Viễn, dùng bì khôi đội che hết cả đầu lại, rồi tiến lên đón gió, mưa tuyết phất phơ vào mặt, gió lạnh như cắt làm người ta lạnh thấu xương nhưng với Dương Chính trong người đang bừng bừng ý chí chiến đấu, cho dù khí trời có ác liệt thế này cũng không làm hắn có chút ý thối lui nào.
Đuổi theo đội quân nhu phía trước, Dương Chính đi ở cuối đoàn, khí trời lạnh lẽo làm người ta không muốn mở miệng nói chuyện, điều này cũng làm cho Dương Chính đỡ phải phiền phức.
Cứ im lặng theo đội ngũ đi tới quân doanh trú đóng ở thung lũng Mã Kỳ Đốn.
Cửa mở, quân sĩ trong đó gào to, Dương Chính thần bất tri quỷ bất giác trà trộn vào quân doanh.
"KHí trời quỷ thế này, thực sự lạnh a!" Mấy tên binh sĩ từ trong trướng chạy ra ngoài chửi bới, hướng về bọn quân hậu cần thét lớn:"Nhanh lên, mẹ nó, lão tử còn phải về ngủ nữa."
Trấn thủ nơi này toàn là Lang nha quân tinh nhuệ so với quân hậu cần thì cao hơn nhiều, cho nên thét mắng không hề để chút thể diện cho đối phương.
Binh sĩ hậu cần tuy phẫn nộ nhưng không dám phản bác cãi lại, chỉ có thể nhẫn nhịn khuất nhục, cố làm việc cho nhanh hơn, cũng vì chúng muốn làm cho nhanh để mà còn về nghỉ ngơi. Dưới tình cảnh hỗn loạn đó, Cao Viễn thất tung không hề làm cho bọn binh sĩ chú ý, cũng không có ai hoài nghi thân phận của Dương Chính.
Trên đường đi Dương Chính đã quan sát đánh giá quân doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408429/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.