Ba ngày sau.
Bị treo ngược trên hình giá, Dương Chính chỉ còn thoi thóp thở, được hai tên Lang nha quân như sói như hùm hạ xuống, đứng hai bên khoác tay dìu đỡ hắn đi vào trong đại quân trướng.
Một bồn nước lạnh tạt lên người hắn.
Dương Chính rên lên một tiếng, cố sức mở mi mắt nặng như chì lên.
Đầu óc chỉ thấy trời đất xoay chuyển, đau đớn như vỡ ra, bị treo ngược 3 ngày 3 đêm, lại không được ăn uống gì, toàn bộ cơ năng sinh lý của Dương Chính đều nằm bên bờ sụp đổ.
Hắn không còn phân biệt phía trước có phải là thật hay không, chỉ thấy một màn trắng đen, mấy thân thể con người chuyển động.
Mạc Băng Vân nhìn hắn, khoái cảm và thống khổ đồng thời cắn xé tâm can nàng.
Nàng vẫn nắm giữ quyền sinh tử của hắn trong tay, nhìn thấy hắn ngã lăn ra trước mặt, trong lòng khoái cảm lại sinh ra từ trong nỗi thống khổ.
Sau khi Tiểu Nguyệt bị ép phải tự sát, Dương Chính bởi vì dám chống quân lệnh, giết chết đồng liêu nên bị quân pháp trừng phạt.
Hồng Thạch, Mông Tầm, Lưu Nhược Phi bị đánh 50 roi mỗi người, còn Dương Chính là chủ phạm phải chịu trừng phạt cao nhất, treo ngược 3 ngày.
Cách trừng phạt này cơ hồ như là tử hình, trong quân doanh chưa hề có ai có thể chịu đựng được hình phạt nghiêm trọng như thế.
Lúc Mạc Băng Vân ra quyết định này đã quyết tâm hoàn toàn quên hết nam nhân này, cho dù tương lai trong lòng có thống khổ hối hận đến đâu nhưng niềm kiêu ngạo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408438/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.