Sáng hôm sau, trời trong vắt.
Bầu trời u ám mấy ngày nay bây giờ mây đen tiêu tan, ánh dương quang chiếu xuống.
Tử vong doanh từ trước giờ chưa khi nào náo nhiệt đến thế, gương mặt binh sĩ đều biểu lộ vẻ kích động và hưng phấn. Nhiều người đều cho rằng khí trời hôm nay là điềm lành, Tử vong doanh nghênh đón ngày xuân.
Ngày xuân của một ít người.
Chỉ những người cho là mình nằm trong nhóm có thể đoạt được tước vị Nam tước đại nhân trong đế quốc tương lai.
Bọn họ có lý do để cao hứng.
Dương Chính đứng trong đám người lãnh đạm nhìn người ta huyên náo.
Người sinh trong thời loạn thế phải vùng vẫy khao khát được sinh tồn, chỉ cần có một giọt đường mật là đã thỏa mãn lắm rồi. Huân vị Nam tước, tam đẳng kỵ sĩ chính là một giọt mật đó. Dương Chính không cần, hắn lạnh lùng nhìn khắp chung quanh, cho đến nay hắn vẫn như cũ không hòa nhập cùng thế giới này, hắn đến từ địa cầu, cố chấp cách tuyệt mọi thứ của thế giới này đối với mình, chỉ chờ cái chết đem mình đi thôi.
Mông Tầm, Hồng Thạch đứng chờ bên cạnh Dương Chính, vốn đã biết qua tập quán cô tịch của hắn.
Tiểu đoàn bọn họ là nhóm người mạnh nhất trong Tử vong doanh, trừ bọn thủ hạ của Uy Nhĩ Tốn ra không ai dám đụng tới.
Uy Nhĩ Tốn là thợ rèn ở Hồng Kham Thành, tính tình táo bạo, lỡ tay giết người nên bị bắt đưa vào Tử vong doanh.
Y tới Tử vong doanh mười một tháng, trừ Dương Chính ra thì là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-than-tuong-quan/1408442/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.