Với tâm tình rất tốt ải nhân Lỗ Thước ở lại vài ngày uống rượu rồi mang theo hơn mười đàn Lãng Mỗ tửu ra về. Trước khi đi còn hứa hẹn chỉ cần tinh linh tộc bị tấn công sẽ lập tức chỉ huy dũng sĩ của tộc mình đến đây tương trợ, đồng thời cũng nhiệt tình mời Dương Lăng đến ải nhân bộ lạc làm khách.
-Ải nhân này thật có ý tứ
Dương Lăng cười cười.
Còn Tác Phĩ Á lạ thầm nghĩ -đúng là một người thô lỗ, hồ ngôn loạn ngữ. Nhớ tới việc Lỗ Thước trước mặt mọi người nói Dương Lăng là bạch mã hoàng tử của mình, Tác Phỉ Á mắc cỡ mặt đỏ bừng lên, lén lút nhìn trộm Dương Lăng.
Đúng thời điểm nguy nan nhất được Dương Lăng cứu nên Tác Phỉ Á đối với hắn đầy cảm kích, nếu không có hắn cứu, thật nàng không dám tưởng tượng mình sẽ chịu vũ nhục như thế nào, đến khi Dương Lăng từ trên ngọn cây nhảy xuống lộ ra gương mặt thật ngoài ý muốn của nàng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng ân nhân cứu mạng vừa trẻ tuổi lại rất anh tuấn, tiêu sái chưa kể hắn có một đoàn ma thú như vậy.
Bởi vì tính cách của nhân loại rất tham lam gian trá, nên nhân loại bình thườngcũng không được tinh linh hoan nghênh nhưng Dương Lăng là một ngoại lệ. Chỉ trong vòng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn đã cùng tinh linh bộ lạc quen thuộc rất nhiều, dần dần Tác Phỉ Á đối với hắn cũng sinh ra một tia cảm giác khác thường. Thích đi cùng hắn, nghe hắn kể chuyện xưa, thích bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-thu-lanh-chua/2660874/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.